Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2026

KHI VĂN CHƯƠNG KHOÁC ÁO “PHÁP ĐÌNH MẠNG”

 Ban đầu, đó chỉ là vài chiêu trò giật gân, câu view quen thuộc để kiếm tiền quảng cáo trên tường Facebook. Nhưng rồi, từ những cái nhấp chuột vụ lợi ấy, mọi thứ bỗng chốc biến tướng thành một cuộc đấu tố văn chương tàn khốc. Câu chữ vốn sinh ra để nuôi dưỡng và nâng cánh tâm hồn, nay bị bẻ cong thành vũ khí cho những trận cuồng phong mạng, nơi người ta sẵn sàng giẫm đạp lên nhau chỉ để đổi lấy sự chú ý rẻ rúng.

Khi miếng mồi tương tác đủ độ hấp dẫn, đám đông lập tức lao vào nhau như bầy kền kền háo mồi. Họ không đọc để hiểu, họ đọc để lùng sục những vết hằn, vết nhám, hay một vệt đen vô tình. Văn chương - thứ vốn cần sự dung hòa và những khoảng lặng chiêm nghiệm - bỗng chốc bị ném vào chiếc cối xay thịt của đám đông cuồng nộ. Dưới những bài viết “bóc phốt”, các dòng bình luận hiện lên như những phán quyết lạnh lùng, đầy sát khí. Người ta không nhân danh sự công bằng, mà mượn danh nghĩa “thanh lọc nền văn học” để thỏa mãn cơn cuồng bạo lực ngôn từ, nhằm đấu đá và triệt hạ lẫn nhau.

 Kì lạ thay, những kẻ hung hãn nhất, bình luận hăng hái nhất, đôi khi lại là những kẻ chưa từng lật qua một trang sách của người mình đang chửi rủa. Họ chỉ cần một kẻ khởi xướng, một vụ thị phi vừa vặn để trút bỏ những bực dọc cá nhân lên bàn phím. Một người ném bùn, mười người ném đá, trăm người cầm gạch củ đậu bủa vây. Trớ trêu thay, mạng xã hội lại khéo léo nuôi dưỡng sự giận dữ này để trục lợi từ quảng cáo.

Trong cuộc “đại hội” phê bình tự phát ấy, không có chỗ cho sự giải thích. Đám đông tự ban cho mình quyền làm quan tòa, tự lập ra một phiên tòa không thẩm phán, nơi bị cáo bị kết án bằng những nút nhấn phẫn nộ và những lượt chia sẻ đầy định kiến chủ quan. Giữa tiếng gầm rú của đám đông và những con số tương tác nhảy múa vô hồn, là nỗi đau âm thầm nhưng nhức nhối của những người làm nghề chân chính. Họ là những nhà văn, nhà thơ, dịch giả hay biên tập viên - những người vẫn ngày đêm “đục đá khơi nguồn”, đổi cả tuổi xuân và tâm huyết để chắt chiu từng hạt ngọc cho đời, nay bỗng chốc trở thành nạn nhân của một thứ công lí nửa vời, nhân danh mạng ảo để bức tử những giá trị thật.

Người làm nghề nghiêm túc chọn cách im lặng, không phải vì hèn nhát, mà vì họ biết chữ nghĩa của mình là thanh tao. Nó không thể và không nên được dùng để đôi co với những thứ sặc mùi tự phụ, thích kể lể công lao từ đời tám hoánh. Mà những kẻ to mồm ấy, chắc gì đã thực sự là người có công trạng? Hay đó chỉ là đám B-quay, C-tuột xích, K-cuốc lủi, giờ đây lu loa để sám hối?

Đau lòng hơn cả là sự rạn nứt trong niềm tin sáng tạo. Nhìn chữ nghĩa bị bôi lấm lem, người cầm bút chân chính không khỏi rùng mình. Họ bắt đầu rụt rè trước trang giấy, hoài nghi chính ngòi bút của mình. Liệu ngày mai, một câu chữ tâm huyết nào đó có vô tình bị bẻ cong thành một thứ bóc “phốt” giật gân để ai đó trục lợi? Nền văn chương sẽ đi về đâu khi những người tử tế dần thu mình vào những ốc đảo cô độc, nhường sân chơi cho những kẻ bừa bãi với những trò nổi tiếng để làm bệ phóng cho một cuộc đấu tố khác?

Tôi tắt màn hình điện thoại, trả lại bóng tối cho căn phòng và sự yên tĩnh cho đêm sâu. Chỉ là kẻ viết lách cho vui, tôi còn mấy tác phẩm văn, thơ đang định xuất bản để chia sẻ với bạn bè, con cháu. Nhưng cuộc đấu tố vừa qua làm tôi e ngại. Làn sóng hung hãn ấy khiến một người yêu chữ nghĩa như tôi bỗng thấy chùn bước.

Những cuộc đấu tố khủng khiếp trên Facebook rồi cũng sẽ qua đi khi có một vụ ồn ào khác thế chỗ, người ta sẽ tìm kiếm những miếng mồi mới để tiếp tục câu view. Nhưng vết sẹo để lại trên cơ thể văn chương thì sẽ còn rất lâu mới lành.

Bước đến kệ sách, chạm tay vào gáy những cuốn sách cũ đã bám bụi, tôi tự nhủ: Văn chương chân chính chưa bao giờ sống bằng những nút “like” hay những dòng bình luận hung hãn. Nó sống trong ngăn kéo tĩnh lặng của tâm hồn, trong sự thấu cảm giữa người với người. Mong sao những người làm nghề chân chính vẫn giữ vững niềm tin, và những người viết như tôi vẫn giữ được ngọn lửa bình yên, để chữ nghĩa sẽ mãi mãi là nơi trú ngụ của cái đẹp, chứ không phải là pháp đình của những thứ suy diễn méo mó, xa rời nghệ thuật.

 

                                       31/7/2026

                                           HXH

 


XEM BÀI TRƯỚC XEM BÀI SAU TRANG CHỦ