“Con kiến mày leo cành đa,
Leo phải cành cộc leo
ra leo vào.
Con kiến mày leo cành
đào,
Leo phải cành cộc leo
vào leo ra”…
Xét về mặt hình ảnh, bài đồng dao vui tai này chứa đựng một điều gì đó rất giống với tấn bi hài kịch muôn thuở của nhân loại. Những chú kiến tội nghiệp ngỡ mình đang thực hiện hành trình vĩ đại để mở mang bờ cõi – và con người, trong những cuộc viễn chinh cuồng vọng, cũng thế. Điều buồn là họ không mở thêm bờ cõi ở những vùng đất hoang hóa bỏ không, mà cứ nhằm vào những vùng đất đã có chủ từ nghìn đời của người ta. Để rồi, kết quả nhận lại chỉ là màn đi giật lùi luẩn quẩn. Nhìn rộng ra thế giới, đây là mô tả chuẩn xác cho hành vi của những bộ óc “thiên tài” đang điều hành cỗ máy chiến tranh: mang tư duy của một chú kiến hiếu chiến, thích bò mải miết trên những cành cây cụt (cộc).
Bi
kịch ấy không chỉ giới hạn ở những vị tướng lĩnh hiện đại. Ngược dòng thời gian
về hơn tám thế kỉ trước, vào năm 1212, hàng vạn đứa trẻ ngây thơ tại Pháp, Đức
và Ý, dưới bóng ma của sự dẫn dắt cuồng tín, đã hăm hở dấn thân vào cuộc “Thập
tự chinh trẻ em”. Chúng tin rằng những thiên thần nhỏ bé sẽ đòi lại được Đất
Thánh - “Amen”! Thế nhưng, viễn cảnh vĩ đại mà đức tin mù quáng vẽ ra chỉ dẫn
đến một kết cục cay đắng: không có Đất Thánh nào được “đòi lại”. Phần lớn lũ
trẻ đã gục ngã vì đói khát, bệnh tật trên vạn dặm hành quân; số sống sót lại bị
đẩy vào bàn tay của những kẻ buôn nô lệ tàn nhẫn. Đó là một hồi kết nghiệt ngã,
được nhào nặn từ sự cuồng tín tột cùng và lòng tham độc ác của ai đó mà lịch sử
thế giới chưa thể chỉ mặt vạch tên.
Lịch sử luôn hào phóng tặng “bài học cay đắng” cho những kẻ cuồng vọng
thích húc đầu vào cành cộc, ngay cả khi họ sở hữu những đạo quân tưởng chừng
bất khả chiến bại. Lùi lại năm 1812, Napoléon từng dẫn dắt đội quân tinh nhuệ
bước vào cuộc chinh phạt nước Nga với ảo tưởng về một chiến thắng thênh thang
như “cành đa, cành đào” béo bở. Để rồi, vị hoàng đế kiêu căng phải chứng kiến
đại quân tan rã trong mùa đông băng giá và chịu nỗi nhục rút lui trong tủi hổ.
Vừa
chân ướt chân ráo bước sang thế kỉ 20 hơn chục năm, thì 1914-1918, nhân loại
lại lao đầu vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất với ảo tưởng về một cuộc
phân chia lại thuộc địa và định hình bản đồ quyền lực toàn cầu bởi những chùm
sò đế quốc. Những bộ tổng tham mưu sừng sỏ nhất châu Âu lúc bấy giờ reo hò cổ
vũ binh lính ra trận với lời hứa hẹn ngạo mạn: “Các anh sẽ trở về nhà trước khi
lá rụng”. Nhưng thực tế nhanh chóng dội một gáo nước lạnh vào những bộ óc cuồng
vọng. “Cành đa, cành đào” cuộc chiến biến thành vũng lầy chiến hào dài dằng
dặc, bế tắc và đẫm máu ở mặt trận phía Tây. Suốt hơn 4 năm trời, hàng triệu
thanh niên chịu trận dưới làn mưa bom bão đạn, trong những căn hầm ẩm ướt đầy
bùn và chuột, chỉ để đổi lấy vài trăm mét đất tiến lên rồi lại lùi xuống. Các
phe tham chiến điên cuồng dồn toàn bộ nguồn lực quốc gia vào cỗ máy xay thịt
khổng lồ, bận rộn diễn màn “leo ra leo vào” nơi chiến tuyến không hề dịch
chuyển. Để rồi khi tiếng súng tiếng bom khép lại, những gì còn sót lại chỉ là
một lục địa kiệt quệ, hàng chục triệu sinh mạng ngã xuống và một thế hệ hoàn
toàn bị sụp đổ, tổn thương sâu sắc.
Nửa
sau thế kỷ 20, nếu nói về sự kiên trì luẩn quẩn, không ai vượt qua được các bên
tham chiến tại Trung Đông. Từ những cuộc chiến tranh Vùng Vịnh cho đến nay, họ
vẫn vận hành một công thức hòa bình độc đáo: “Muốn hết bạo lực thì phải dùng
thật nhiều bạo lực”. Sau mỗi trận mưa bom để “trừng phạt kẻ thù”, một thế hệ
trẻ em mồ côi lại lớn lên với lòng căm thù sục sôi. Chúng sẵn sàng cầm súng cho
cuộc chiến tiếp theo. Vòng xoáy ấy chạy mượt mà như chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Các
bên bận rộn bò từ “cành đa sang cành đào”, bận rộn đổ lỗi cho nhau. Chỉ có hòa
bình là chưa bao giờ tìm được lối ra từ mê cung ấy.
Sự bế tắc tiếp tục gọi tên Afghanistan - nơi được mệnh danh là
“nghĩa địa chôn danh tiếng các đế quốc”. Tại vùng đất viễn chinh hoang tàn này,
hai siêu cường sừng sỏ nhất thế kỷ 20 và 21 đã thay nhau biểu diễn màn “leo vào
leo ra” đầy tủi nhục. Năm 1979, Liên Xô mang theo xe tăng và đại bác hùng hổ
tiến vào để bảo vệ một chính quyền thân mình. Để rồi, suốt 9 năm ròng rã hứng
chịu cuộc chiến du kích tiêu hao, họ kiệt quệ cả về kinh tế lẫn vị thế quốc tế
trước khi phải lặng lẽ rút quân năm 1989. Lịch sử đổi màu áo nhưng không đổi
kịch bản. Năm 2001, đến lượt Mỹ và khối NATO kiêu hãnh đổ quân với vũ khí tối
tân cùng những tuyên ngôn dân chủ. Sau hai thập kỉ tiêu tốn hàng nghìn tỉ đô
la, cỗ máy chiến tranh hiện đại nhất hành tinh rốt cuộc lại tháo chạy trong hỗn
loạn vào năm 2021. Trả lại nguyên vẹn chiếc ghế quyền lực cho chính lực lượng
mà họ từng tuyên bố xóa sổ. Hai gã khổng lồ, chung một “cành cộc” mang tên ảo
vọng giữ trật tự thế giới. Ngờ đâu trật tự thế giới thêm rối tung rối mù!
Và rồi những năm trở lại đây, nhân loại bàng hoàng chứng kiến cuộc chiến
tại Ukraine. Nơi đó, những “cành cộc” được gọi tên bằng các tử huyệt địa chính
trị kéo dài từ Kyiv, Donbas, Kherson cho đến bán đảo Crimea. Khởi đầu bằng toan
tính của Điện Kremlin nhắm thẳng vào Kyiv để mong một chiến thắng chớp nhoáng,
buộc quân dân Ukraine buông súng quy thuận. Xung đột nhanh chóng chuyển hướng
thành cuộc chiến chiến hào khốc liệt và sa lầy thành trận chiến tiêu hao công
nghệ cao. Ukraine dồn lực dùng UAV, tên lửa tầm xa tấn công cô lập các căn cứ
quân sự của Nga; phía Nga đáp trả bằng các đợt oanh tạc tàn khốc vào hạ tầng
năng lượng và dân sự, nuôi ảo vọng bẻ gãy ý chí kháng cự của đối phương. Đáp
lại, Ukraine kiên quyết dội bão lửa vào các kho bãi vũ khí, nhà máy lọc dầu nằm
sâu bên trong lãnh thổ Nga, thậm chí mở rộng mặt trận sang các vùng biên giới,
chiếm tính Kursk trên 200 ngày. Cuộc đối đầu này nguy hiểm đến mức kéo theo cả
13 nghìn quân đội Bắc Hàn tham chiến, đẩy hai tướng lĩnh Bắc Hàn cùng bốn nghìn
binh lính vào cảnh banh xác nơi đất khách quê người.
Bước sang năm thứ năm, cuộc chiến vẫn giằng co đẫm máu, biên giới không
dịch chuyển đáng kể, còn ngoại giao thì bế tắc. Putin - kẻ hoạch định cuộc
chiến này - vẫn say sưa với ảo tưởng: chỉ cần thêm một đợt động viên, thêm một
đợt tấn công nữa thôi, nước Nga sẽ đạt được mục đích. “Mục đính” đâu chưa thấy,
chỉ thấy ông ta đang tiếp tục đẩy đất nước húc đầu vào bức tường thép có tên là
Ukraine.
Bi kịch lớn nhất của “chú kiến” Putin trong bài đồng dao là sự ngạo mạn
không có đường lui. Nếu là một nhà lãnh đạo tử tế, thực sự biết yêu thương nhân
dân và trân trọng hòa bình, ông ta đã không bao giờ phát động một cuộc chiến
toàn diện đẩy hai dân tộc anh em vào thảm cảnh máu đổ đầu rơi. Bi kịch của nước
Nga là có thừa “cành đa, cành đào” - thừa tài nguyên, đất đai và vị thế để phát
triển thịnh vượng - nhưng Putin lại chọn đưa đất nước vào vũng lầy chiến tranh.
Họ khó có thể quay đầu, vì bộ máy tuyên truyền luôn gieo rắc niềm tin rằng bạo
lực cướp đất là “chính nghĩa”. Nhưng lịch sử chưa bao giờ biết nói dối: bạo lực
chỉ đẻ ra bạo lực, và chiến tranh tiêu hao chỉ tạo ra những kẻ thua cuộc đang
xếp hàng dài theo tiến trình lịch sử.
Bài
đồng dao khép lại khi chú kiến vẫn loay hoay bò ra bò vào - một kết thúc mở đầy
châm biếm. Loài người - sinh vật tự vỗ ngực thông minh nhất hành tinh - hóa ra
phải học tập chú kiến rất nhiều. Ít nhất, khi kiến bò trúng cành cộc, nó chỉ
làm tốn sức chính mình chứ không kéo theo hàng triệu nạn nhân vào cảnh tan cửa
nát nhà, đất nước tan hoang. Đã đến lúc các “thiên tài chiến lược” nên hạ nhiệt
cái đầu lại, bước xuống khỏi đỉnh cao ảo vọng. Bởi lẽ, chừng nào người ta còn dùng
súng đạn để đi tìm “hòa bình”, thì lịch sử nhân loại vẫn chỉ là một trò chơi
con nít: mãi mãi loay hoay trên những cành đa, cành đào cộc mang tên chiến
tranh.
HXH
19/8/2026
