Thanh châm biếm chôm trên Internet
Người ta hay bảo mấy chuyện quốc tế vĩ mô là việc của các nhà ngoại giao, dân thường thấp cổ bé họng bàn vào chẳng khác nào “gái góa lo việc triều đình”. Thế nhưng, là một kẻ biết nghĩ, tôi thấy có những điều truyền thông nói hằng ngày nghe chừng không xuôi tai cho lắm.
Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã nghe trên mọi phương tiện thông tin đại chúng
người ta hay viết hai từ “Đế quốc Mỹ”, làm cho người dân luôn mặc định coi Mỹ
là xấu, là một tên đế quốc xâm lược. Nhưng gần đây tìm tòi đọc cuốn Lược sử
loài người và các bài phân tích của nhà sử học nổi tiếng thế giới Yuval
Noah Harari, tôi lại phát hiện ra những nghịch lí lịch sử vô cùng lớn mà
truyền thông bấy lâu nay đã cố tình lờ đi.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy người Mỹ dùng súng đạn đi cướp lãnh
thổ của nước nào xung quanh để nhập đất, vẽ lại bản đồ vào nước Mỹ cả. Nhưng
nhìn sang những cường quốc khác như Trung Quốc hay Nga thì hoàn toàn ngược lại.
Đặc biệt là nước Nga – kẻ luôn tự xưng là “anh cả” và rêu rao rằng Ukraine
không có tư cách làm một quốc gia độc lập.
Theo dòng
lịch sử thế giới, vào thế kỷ thứ 10 - tương đương với thời kì Ngô Quyền đánh
tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (năm 938) mở ra kỷ nguyên độc lập cho Việt
Nam - thì Ukraine lúc bấy giờ đã là một Công quốc thống nhất, có nền văn minh
rực rỡ và là trung tâm của nhà nước Kiev Rus. Khi đó, Kyiv (thủ đô Ukraine ngày
nay) đã là kinh đô giàu có, là “mẹ của các đô thị” Đông Âu.
Còn nước Nga lúc đó ở đâu? Như các tài liệu lịch sử và góc nhìn của Harari
đã chỉ ra, vào cái thời Ukraine đã văn minh, thống nhất thì cái vùng đất gọi là
Moscow (tiền thân của nước Nga sau này) trên bản đồ thế giới vẫn chưa là cái
đinh gì cả. Nơi đó thuở ban đầu chỉ là những cánh rừng hoang vu, là cái làng
của bọn cướp biển phương Bắc, bọn lục lâm thảo khấu và những kẻ bị truy nã từ
khắp châu Âu tụ họp về để ẩn náu, trốn chạy luật pháp. Mãi cho đến tận thế kỷ
11, thế kỷ 12, vùng đất này mới lẹt đẹt hình thành nên những mầm mống nhà nước
đầu tiên, rồi phải dựa vào việc làm tay sai thu thuế cho đế quốc Mông Cổ thì
mới phất lên được. Ấy thế mà sau khi lớn mạnh, từ thế kỷ 15 trở đi, họ lại quay
sang dùng vũ lực để viễn chinh, chinh phạt, nuốt chửng các vương quốc nhỏ xung
quanh và quay lại áp đặt, thôn tính luôn cả cội nguồn Ukraine của mình. Đúng
là cái gen của hậu duệ lục lâm thảo khấu nó gớm thật.
Từ sự đối lập rõ ràng này, tôi cứ băn khoăn hoài một câu hỏi: Tại sao
chúng ta lại dùng chung một cái nhãn “đế quốc” cho những hành vi hoàn toàn khác
nhau?
Nếu sòng phẳng mà nói, cả ba ông lớn Mỹ, Nga, Trung Quốc đều mang bụng dạ
của kẻ làm đại ca. Nhưng cách họ bắt nạt nước khác lại rất khác nhau. Nước Mỹ
thì chơi kiểu “đế quốc kiểu mới”. Họ không thèm chiếm đất, nhưng họ dùng sức
mạnh của đồng USD, dùng lệnh cấm vận kinh tế và hơn 750 căn cứ quân sự khắp thế
giới để ép các nước yếu hơn phải nghe lời. Ai không nghe, họ tìm cách can
thiệp, lật đổ. Đi chơi với Mỹ, bờ cõi nước mình vẫn còn nguyên, nhưng cái đầu
và cái túi tiền của mình dễ bị họ thao túng, xói mòn từ bên trong. Đó là cái
nguy hiểm mất đi quyền tự quyết.
Nhưng nếu hỏi cái nào nguy hiểm hơn cho một quốc gia độc lập, thì câu trả
lời nằm ở mô hình “đế quốc chiếm đất” kiểu cũ của Nga và Trung Quốc. Tư duy mở
rộng lãnh thổ vật lí của họ chưa bao giờ biến mất. Khi các ông lớn sát vách
này nổi lòng tham, hiểm họa đối với các nước láng giềng nhỏ hơn không còn là
chuyện tiền bạc nữa, mà là tiếng súng xâm lược, là nguy cơ bị xé rách lãnh thổ,
mất biển, mất đảo, hoặc thậm chí là bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Lịch sử
xương máu hàng ngàn năm giữ nước của cha ông chúng ta trước phương Bắc đã chứng
minh quá rõ điều này. Đất đai, chủ quyền một khi đã mất vào tay kẻ hung hãn có
bản chất đi cướp từ trong máu thì gần như không bao giờ đòi lại được. Đó là mối
đe dọa sinh tử, nguy hiểm trực diện và tàn khốc nhất.
Thế nên,
nếu truyền thông cứ tiếp tục dán nhãn “đế quốc nguy hiểm” một cách một chiều
cho nước Mỹ theo quán tính từ thời Chiến tranh Lạnh, nó sẽ vô tình làm người
dân mất cảnh giác trước một hiểm họa thực tế, to lớn và cận kề hơn rất nhiều
ngay trước mắt.
Bàn chuyện này, suy cho cùng không phải là việc bao đồng. Các đàn anh
nào, em nào, cháu nào có gán cho lão là “gái góa lo việc triều đình” lão cũng
thây kệ! Bởi vì đây không phải chuyện của riêng ai, mà là sự tỉnh táo sống
còn của mỗi một người dân đối với vận mệnh và chủ quyền của Tổ quốc.
Tuyển Anh thua rồi, mấy hôm nữa tranh giải ba thôi. Argentina đá tởm thiệt.
Hoàng Xuân Họa
Trong khi chờ
xem bán kết
Anh - Argentina
viết bậy cho zui.
Đêm 16/7/2026
