Mình
bảo: “Anh cứ cầm về đọc, tôi đọc xong rôi, đã có bài giới thiệu về nó. Thế là
Nguyễn Tiến Lộc mượn đem về. Định bụng, hôm nay đến thăm nhà anh tiện thể lấy
lại luôn. Thấy có vẻ như Nguyễn Tiến Lộc không có ý trả mình sách mà vô tư mở
những bài thơ của Nguyễn Nguyên Bảy ở các trang ra hồn nhiên đọc những nhận xét
của anh ghi bên lề làm mình ngồi ngẩn tò te... Nhưng, cũng phải trung thực nói
rằng: Giáo sư, tiến sĩ - nhà văn Nguyễn Tiến Lộc tuy chỉ là hội viện nhà văn cỡ
địa phương nhưng anh chịu khó đọc văn của bạn bè. Không như các ông nhà văn
“mậu dịch”(*) trung ương, luôn coi mình là nhà văn nhớn, vì các ông đó có cái
“bổi” hội viên mậu dịch, tự tâng mình lên cao để ngó xuống tác phẩm của người
khác rồi chẳng coi ai ra gì!
----------
(*): Nhà văn mậu dịch - chữ dùng của nhà phê bình Nguyễn Hoàng
Đức.