Thứ Ba, 28 tháng 5, 2024

Cười xuyên thế kỷ (tập truyện)

 

2. Tiên nhân cái giậu cúc tần                                   

Mảnh đất thổ cư chẵn 2 sào Bắc bộ của nhà em được thừa kế từ đời các cụ sinh ra bố chồng em. Sào Bắc bộ bác biết rồi đấy. Hai sào, vị chi là 720 mét vuông bác nhỉ? Các bác thấy đất nhà em có mênh mông không? Vậy mà bị ông hàng xóm tốt bụng “tóm” trộm hơn 20m2 cứ ngon ơ! Ngon ơ với ông hàng xóm “tốt bụng” kia chứ với nhà em thì ruột như bị xát muối. Đau lắm!

Chuyện là thế này: Mấy năm gần đây vợ chồng em ngày ngày lên Hà Nội, em thì mua chè chai đồng nát, còn nhà em làm xe ôm. Sáng sớm đưa nhau đi, đến tối mờ tối mịt mới về nên chẳng mắt đâu để ý đến đất cát, vườn tược. Anh hàng xóm cũ phía Tây nhà em dính vào lô đề, thua cháy túi phải bán nhà bán đất chuyển ra ở... rệ đê! Hàng xóm mới là một anh ở nội thị vào mua đất để giữ của; cử ông bố vào ở trông nom vừa để dưỡng lão cho yên tĩnh. Ông này trước kia là cán bộ gì ấy ở tỉnh về nghỉ hưu. Hình như ông ấy là dân nhiều chữ nghĩa, em thấy bên nhà ông ấy nhiều sách, báo lắm. Bưu tá xã ngày nào cũng đưa các loại báo đến tận nhà cho ông ta đọc. Có học nên ông ta đọc sách đọc báo nhiều, để sách báo dạy ông ta lắm mưu nhiều mẹo.
        Một hôm em nghỉ ở nhà, ra vườn xem cây cối quả
thật quả giả ra sao, khi ấy em mới phát hiện ra hình như đất nhà em hèm hẹp đi chiều ngang. Em tiến sát đến hàng rào cây cúc tần. Hàng giậu cúc tần được cắt bằng bặn đẹp mắt lắm! Quan sát kỹ chẳng thấy phía nhà em còn cây cúc tần già nào cả. Những cây mầm non mọc tua tủa đâm ráo cả sang đất nhà em. Phía bên giậu nhà kia thì toàn cây già mốc, có cây bị cưa đã lìa khỏi gốc lá đang quăn quắt héo. Em vác thước ra đo, lấy sổ đỏ ra so thì thấy đất nhà em hụt mất 0,50m chiều ngang! Năm mươi phân chạy dài trên 40m, là nhà em mất đứt với bên ông hàng xóm "tốt bụng" hơn 20m2 rồi. Em vội mời bác địa chính người họ xa với chồng em đến đo đạc tính toán lại. Đo đạc xong bác địa chính phải công nhận nhà em bị mất đất so với diện tích ghi trong sổ đỏ. Lúc ấy bác địa chính nói cứng lắm. Anh sẽ đòi lại công bằng cho nhà... chú thím!
       Chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy bác địa chính nói gì. Em giục mãi, giục mãi... bác ấy gắt lên:
       - Có hàng giậu cúc tần làm gianh giới là chính xác, nhà thím còn đòi hỏi cái gì?
       Một người biết chuyện nói nhỏ với em:
       - Nhà cô phải viết đơn mà kiện lên trên thôi, chứ tay địa chính này bị những tờ phô
ly me (polymer) nó Phủ mất cái lí của nhà cô rồi...                                                               

       Hai vợ chồng em phải nghỉ chợ mất ba ngày để thảo đi thảo lại lá đơn rất chi nội dung đầy đủ về nguồn gốc hai sào đất nhà em ba phía: Đông, Nam, Bắc các nhà có vườn đất liền kề chứng thực thửa đất nhà em, cả gia đình anh chị chủ cũ "thua đề ra đê để ở" chứng nhận vườn đất anh chị ấy khi bán có đúng một sào Bắc Bộ, không hơn một phân, chiều dài chiều rộng ghi trong sổ đỏ anh chị ấy vẫn nhớ từng mét từng phân lẻ lúc bàn giao cho chủ mới. Em phấn khởi cầm lá đơn 3 trang giấy A4 thuê đánh máy, in vi tính đẹp đẽ đến uỷ ban xã. Văn phòng uỷ ban lúc ấy đông đông là. Họ bảo xếp hàng chờ. Em chờ, chờ mãi chờ mãi rồi cũng đến lượt. Người trực uỷ ban cầm lá đơn của em liếc qua rồi đưa trả lại em và bảo:
       - Đơn kiện chị mang sang bên tư pháp.
       Em tìm được ban tư pháp sau khi vấp phải cái khoá treo lủng lẳng trước cửa. Trông thấy một ông đang quét lá ở sân uỷ ban, em hỏi:
       - Bác gì ơi, ban tư pháp hôm nay nghỉ hả bác?
Bác quét rác không thèm ngẩng nhìn em lấy nửa cái. Vừa quét vừa thủng thẳng nói:
       - Tư pháp làm việc thứ 3, thứ 5, những ngày lẻ, nhớ chưa? Hôm nay thứ 2, mai thứ 3 nhà chị đến!
       Hôm sau em đi từ sáng sớm đến ngồi đợi mãi đến 10 giờ 15 phút mới thấy một ông tư pháp phóng vù cái xe máy từ cổng vào sân uỷ ban vòng đến đỗ ịch trước mặt em hất hàm hỏi:
       - Nhà cô cần gì mà đứng đây?
       Em chia lá đơn cho bác ấy xem. Chưa xem gì bác ấy đã bảo:
       - Chuyện đất cát nhà cô tôi có nghe đồn rồi. Mời cô đem lên viện kiểm sát huyện, chứ xã không đủ thẩm quyền nhận đơn kiện cáo.
       Ông ta cũng không mở cửa vào văn phòng làm việc, mà ngoắt xe vù
đi luôn. Em tức tốc chạy về nhà bắt nhà em đèo lên viện kiểm sát huyện. Tìm được đến nới thì vừa hay hết giờ.
       Đầu giờ chiều vợ chồng em đưa nhau đến, một chú tre trẻ vui vẻ nhận đơn và viết cho em cái giấy hẹn ba tháng sau đến giải quyết.
      Em hỏi:
       -Sao mà lâu thế chú?
       Chú ấy trả lời:
       - Ba tháng là tôi hẹn cho anh chị khỏi sốt ruột chứ, có khi phải sáu tháng. Đơn từ kiện cáo ở viện kiểm sát nào mà chả chồng đống dài dài như đống rạ, đống rơm sau vụ gặt!

       Ba tháng trời chờ đợi, ăn mất ngon, ngủ không yên giấc vì đất cát bị lấn. Em chẳng bụng dạ nào buôn bán, nhà em thì chạy xe ôm bữa đực bữa cái, kinh tế thành ra túng thiếu. Tuy thế vợ chồng em vẫn cố vật vã rau cháo qua ngày trong chờ đợi. Những tưởng ba tháng chỉ có 90 ngày, thế nào ba tháng ấy lại những 92 ngày. Cái số vợ chồng em sao lại đen như cục đất đen trong lòng đất đen vậy! Vì ba tháng ấy mắc vào hai tháng 31 ngày, hai ngày dôi ra kia em cứ điên hết cả ruột, gan. Giá cơ quan công quyền nước nhà làm việc theo lịch Âm có phải việc nhà em nhanh được 4 ngày không. Người Tây họ văn minh đến mức độ nào mà họ cứ thích làm lịch thừa ngày thế không biết nữa? Từ ấy em ghét cái sự thừa ghê quá đi. Cái gì thừa cũng dở hơi kinh! Thừa tiền thừa gạo thì ai cũng thích. Các bác có thừa tiền không? Em thì lúc ăn, lúc uống, đứng, ngồi, nằm cả lúc ngủ cũng ước mơ cái sự thừa mà chả có thừa bao giờ. Các bác có khi vừa thừa tiền vừa thừa... cả vợ ấy chứ! Còn em có một thứ của thừa… hễ trông thấy là em hãi kinh hồn, bạt vía...!
       Đúng hẹn, vợ chồng em lên viện kiểm sát huyện đưa tờ giấy hẹn ra, lại không gặp cái anh tre trẻ hôm nhận đơn. Một chị tầm tuổi em, hay hơn một tí gì đó. Xem giấy hẹn xong, chị ta bảo:
            - Đồng chí nhận đơn của anh chị đi học chuyên môn ba tháng nữa mới về. Tuần sau anh chị đến tôi xem đồng chí ấy bàn giao cho ai giải quyết vụ này đã.
       Tuần sau vợ chồng em đến, chị ấy bảo:
       - Đơn của nhà anh chị gửi về xã sau đó một tuần rồi. Về dưới ấy người ta giải quyết cho.
       Em còn nghe chị ấy ca cẩm:
          - Tí cái hàng rào giậu rách (tên địa phương chỉ cây cúc tần), kiện cáo gì cho khổ, cho tốn tiền!
       Em cãi:
        - Tí tẹo là thế nào hả chị. Nhà em mất hơn hai mươi mét vuông đất chứ ít đâu.
       Mặt chị ấy lạnh tanh như cái tủ lạnh đựng đầy thịt:
        - Anh chị nói thế nào chứ, lấn hàng rào làm sao lấn được những hai mươi mét vuông đất? Thôi thôi về xã, thôn họ giải quyết cho!?
       Vợ chồng em quay về gặp ông tư pháp xã hôm trước để hỏi. Ông ta lục tủ tìm mãi mới thấy cái đơn và đưa trả lại chúng em:
           - Đơn này là đơn kiện, anh chị phải nộp lên viện kiểm sát huyện. Xã không đủ chức năng giải quyết.
       Em hỏi ông ấy:
        - Xã bảo chúng tôi lên huyện, huyện lại bảo về xã. Huyện không giải quyết, xã không giải quyết dân chúng tôi biết kêu ở đâu?
       Ông ấy trừng mắt trả lời một câu xanh rờn cánh đồng lúa biến thành sân gôn (golf):
       - Không biết!

                                HXH

XEM BÀI TRƯỚC XEM BÀI SAU TRANG CHỦ