Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2026

Nước Vối Dội Về Từ Kí Ức

 

                                              Tản văn

Ngày xưa, cứ mỗi dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, chúng tôi lại được bà ngoại cho về quê từ chiều hôm trước. Để rồi hôm sau, tất cả lại háo hức chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng nhất: đúng giờ Ngọ. Khi mặt trời đứng bóng, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài khắp đường thôn ngõ xóm, nhuộm thắm những triền đê và dòng sông Hồng nao nao một dòng xuôi. Lúc ấy, bà cháu cùng các anh chị em trong họ lại ríu rít dắt tay nhau ra vườn hái lá vối, nụ vối.

Bà ngoại khẽ bảo chúng tôi: “Hái lá vào đúng giờ này là lúc cây cỏ hấp thụ tinh túy của đất trời mạnh mẽ nhất. Đem ủ rồi phơi khô, nấu nước uống không chỉ phòng được bệnh mà còn thanh nhiệt, giải khát rất tốt”. Những ngày hè rực nắng ấy đã dệt nên một tuổi thơ vô cùng thi vị trong tôi. Cho đến tận bây giờ, khi mái đầu đã pha sương theo năm tháng, đó vẫn là vùng ký ức xanh tươi nhất, rộn rã tiếng cười nhất, và là nơi bình yên nhất để lòng tôi tìm về mỗi khi mỏi mệt.

Cái nắng tháng Năm đổ xuống vườn nhà vàng ruộm như mật ong. Tôi cùng đám anh chị em bên ngoại cứ thế chân trần chạy ùa ra vườn theo sau lưng bà. Cây vối già nơi góc vườn ngả bóng xuống bờ ao lặng sóng, ngày thường trầm mặc là thế, nay bỗng xôn xao, ríu rít dưới những đôi bàn tay nhỏ bé.

Bà với hái những chiếc lá là là quanh gốc, còn đám cháu nghịch ngợm lại thích tót lên những cành thấp vươn ra phía mặt nước. Chúng tôi tranh nhau bứt những chùm nụ vối xanh mướt và cả những quả vối chín tròn trịa như những hạt cườm; cứ thế vặt lấy, nhẩn nha nhấm nháp cái vị chua chua, chan chát thanh tao của thứ quả quê nhà. Tiếng lá xào xạc hòa lẫn tiếng cười giòn tan, làm rộn ràng cả một khoảng trời trưa tròn bóng. Bà vừa hái, vừa ân cần chỉ cho chúng tôi cách chọn lá: phải chọn những lá dày, xanh đậm, không bị sâu ăn thì nước nấu ra mới đượm vị và thơm đậm đà.

Sau buổi trưa náo nhiệt ấy là đến công đoạn tỉ mỉ, đòi hỏi sự khéo léo của người lớn. Lá vối hái xong được đổ vào hai ba chiếc thúng lớn. Bà cẩn thận lót xung quanh và phủ lên trên mấy lớp lá chuối xanh dày để giữ nhiệt cho lá vối “chín” đều. Chỉ sau bốn, năm ngày đêm ủ, từ trong lòng thúng bốc lên một mùi hương ngai ngái, nồng đượm rất đặc trưng. Lúc ấy, bà mới đem rải đều lá ra mấy chiếc nong tre, phơi dưới cái nắng vàng tươi của những ngày đầu hè sau Tết Đoan Ngọ. Phơi cho đến khi lá chuyển hẳn sang màu nâu thẫm, khô giòn, cánh lá này cong lại như đang ôm lấy cánh lá kia, trông vô cùng vui mắt.

Sau này, mỗi khi lật tìm lại những ký ức ngày xưa tươi đẹp ấy, trong lòng tôi lại ngân lên những câu thơ da diết của nhà thơ Nguyễn Trọng Định - những vần thơ được ông viết giữa khói lửa chiến tranh của những năm 1960, thế kỷ XX:

“...Ôi nhớ sao,
Mảnh vườn quê hương ta đó
Cây vối già bạc phếch nắng mưa
Mỗi nhánh mốc gầy đều in dấu tuổi thơ
Tháng năm tới cành chỉ còn thấy nụ
Nụ chín vàng mẹ lấy vào dấm ủ
Hạt khô giòn trong nắng nhỏ xôn xao
Rồi những ngày ngâu tràn chum nước gốc cau
Những tháng rét trải rơm làm ổ ngủ
Bắc ấm nước mưa, con ngồi nhóm lửa
Nụ tích mấy mùa mẹ lại xẻ ra pha
Chén nước ấm nồng ngai ngái vị thuốc ta
Mà nhấp khỏi cứ ngọt hoài đầu lưỡi
Con ủ tay dưới nắp bông nóng hổi
Nghe rì rầm câu chuyện cũ năm nao
Có gà chín cựa, ngựa chín hồng mao
Trận thuỷ chiến nước dâng lên cuồn cuộn
Cô láng giềng lén sang nghe trộm...”

Vì anh chị em chúng tôi phải theo bố mẹ trở lại thành phố ngay khi kỳ nghỉ hè khép lại để kịp ngày tựu trường, nên chẳng thể đợi được đến ngày lá vối khô giòn. Những lúc ấy, bà lại quay sang ân cần dặn dò bác Cả. Bà bảo bác ở lại nhớ trông nom nong vối, đợi phơi cho đủ nắng, đủ độ khô thì đóng gói cẩn thận gửi cho mỗi nhà một ít. Lời dặn dò của bà dịu dàng mà chứa chan vô vàn tình thương mến, như thể bà sợ đám cháu nhỏ nơi phố thị sẽ thiếu đi hương vị quê hương mà chúng luôn hằng háo hức. Mùi hương vối, nụ vối ủ chín nồng nàn mỗi năm cứ thế quyện vào trong gió, ướp mật vào cả những giấc mơ nhiều đêm của chúng tôi. Đó cũng là hành trang lặng lẽ theo tôi suốt những chặng đường dài rộng của cuộc đời.

Bẵng đi nhiều năm, nước vối dần rơi vào quên lãng giữa cơ man nào là trà chanh, trà đá vỉa hè hay đủ loại nước ngọt đóng chai thời thượng. Thế nhưng, những năm gần đây, đi dọc những góc phố thân quen, tôi lại bất ngờ thấy xuất hiện những ly nước vối đá mát lành được rất nhiều người ưa chuộng. Người ta kháo nhau rằng, thứ nước mộc mạc, bình dị này không chỉ giải khát tốt mà còn giúp mát gan, thanh nhiệt cực kỳ hiệu quả. Giữa cái nóng oi ả, ngột ngạt của phố xá chật chội, nhìn những cốc nước vối đá mang màu nâu thẫm sóng sánh, lòng tôi lại trào dâng một niềm bồi hồi khó tả. Người ta tìm đến nước vối quê như một thức uống thanh lành đã từng ghi đậm dấu ấn tuổi thơ của mỗi người, còn tôi tìm đến để được gặp lại bóng hình người bà thân thương.

Năm nay tôi đã bước sang tuổi U90, bà ngoại cũng đã về với tổ tiên từ lâu rồi, góc vườn quê xưa giờ đã thay màu áo mới. Thế nhưng, mỗi năm cứ đến ngày mùng 5 tháng 5, khi nhìn thấy cái nắng chói chang đổ tràn ngoài cửa sổ, nhìn xuống đường lòng tôi lại cồn cào nhớ lời bà dặn bác Cả bên hiên nhà năm ấy. Nhấp một ngụm nước vối giữa lòng thành phố, tôi chợt nhận ra: món quà lớn nhất bà để lại cho con cháu không chỉ là những túi lá vối thơm lành, mà là cả một bầu trời tuổi thơ vẹn nguyên, ấm áp tình thân - một khoảng xanh mát lành vẫn luôn che chở cho tâm hồn tôi suốt một đời người cho đến hôm nay.

Tết Đoan Ngọ 2026
          HXH

XEM BÀI TRƯỚC XEM BÀI SAU TRANG CHỦ