Thứ Năm, 30 tháng 5, 2024

Chuyện cười xuyên thế kỷ (tập truyên)

 6. Chán quá đi mất                        

Chiều hôm trước, ký kết được một “bản hợp đồng” lau 5 tầng nền nhà, cửa kính. Chủ “hợp đồng” hẹn phải hoàn thành trước hai giờ chiều hôm đó để họ tổ chức mừng sinh nhật cho cô con gái rượu. Oái oăm là bên A không cho hai người làm vì họ không có người để trông mỗi người một tầng. Làm một mình nên em dậy từ 5h sáng đến làm sớm cho kịp bàn giao “công trình”. Lúc ra đi anh xã xe ôm nhà em đang ôm cái vỏ chăn ngáy khò khò. Mặc kệ, không cần hỏi cứ muợn tạm bộ quán áo bảo hộ và cái mũ lưỡi trai của anh đội tạm để lúc làm cho gọn tóc tai, dễ thao tác, dễ xoay sở khi trèo lên trèo xuống lau cửa kính. Anh chồng em cũng thuộc loại đầu to nên cái mũ lưới trai cũng rộng. Em cặp gọn mớ tóc dài chấm lưng của em lại, đội chụp cái mũ lưỡi trai lên chặt chẽ, vừa khít.

       Thủng thẳng đi bộ trên hè để tới nơi làm việc, nhân tiện tập thể dục luôn thể. Hàng phố giờ này, người lớn trẻ con đổ ra đường tập đông đông là. Em rảo bước đi cho nhanh, vượt hết người này đến người khác, đến ngang một chị người mầm mập đang thủng thẳng đi bộ. Chị ta nhìn em, em cũng nhìn chị ta vài cái. Rồi chị ta đi nhanh theo vài bước và hỏi một câu bâng quơ:

       - “Cậu em” đi làm sớm thế! Tích cực nhỉ?

       Nghĩ người ta chẳng hỏi mình nên mình cũng chả cần trả lời. Rồi cứ em đi nhanh chị ta cũng đi nhanh, em đi chậm lại chị ta cũng đi chậm bên cạnh; sóng đôi! Lúc đầu tưởng chị ấy đi thế cho có bạn, cho vui nên em cũng không quan tâm. Đến ngang một ngôi nhà liền kề, tuy không phải biệt thự nhưng cũng to to, hai cánh cổng sắt ngất nghểu sơn xanh hàn khít những hoa văn vuông, tròn hình nọ hình kia trông rối cả mắt. Chị ta dừng lại và bảo:

       - Nhà chị đây, vào làm gúp chị một việc, nửa tiếng thôi rồi đi làm đâu thì làm.

       Nghĩ là làm nửa tiếng thì có thể được, được thêm vài chục nghìn cái đã. Nhà kia có “hợp đồng” rồi đến muộn thì cố gắng làm cả trưa cũng xong.

       Em theo vào nhà. Chị ta “mời” em ngồi lên ghế Sofa bóng lộn, sang lắm. Chưa biết chị ta thuê làm việc gì, mời ngồi thì em cứ ngồi chơi cái đã. Chị ta vào bếp lấy từ tủ lạnh ra một chiếc bánh mì hình gối vuông cắt lát sẵn gói trong nilon kính và một hộp pa tê, bảo:

       - “Cậu em” ngồi đây ăn sáng đi, chị đi tắm đã rồi chị nhờ “cậu” làm giúp chị việc này!        

Nói xong chị ấy lấy quần áo và đi vào buồng tắm, cũng ngay gần phòng khách.

       “Ờ thì, được mời mình cứ  ăn đại. Mấy miếng bánh mỳ đơn giản, ăn cũng chẳng sao”. – Em nghĩ vậy và  mở hộp pa tê, lấy con dao ăn khoét một miếng kẹp vào hai lát bánh nhỏ nhẻ ăn cho vui cũng là để chờ xem chủ nhà thuê làm việc gì. Tắm xong, chị ấy xúng xính bước từ buồng tắm ra trong bộ đổ ngủ mỏng tang trông rõ, ngồn ngộn một cây thịt tươi, nóng; ngồn ngộn sấn đến ngồi xuống cạnh em cười cười. Một nụ cười tình quý phái đằm thắm rất mê li. Mấy mẹ nhà quê chúng em lúc yêu chồng nhất cũng không có được nụ cười mê li vậy! Các ông chồng nhà quê quá ư là thua thiệt!   

       Và… và chị ấy ôm chầm lấy em, tíu tít hôn lên má lên môi… cho đến khi cái mũ lưỡi trai trên đầu em tuộtt ra, tung mớ tóc xuống, chị ấy mới à lên một tiếng đẩy em ra, trố mắt nhìn kinh ngạc, đứng phắt dậy, mồm lắp bắp:

       - Thế ra… cậu cùng là… là… đàn bà…à…à…? 

       Và chị ta móc dúi vào tay em 50.000 đồng:

       - Trả công cho đây, đi đi… Chán quá đi mất!                                                       

 

XEM BÀI TRƯỚC XEM BÀI SAU TRANG CHỦ