Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Truyện vui: Nuôi râu

Nuoi-rau
Phen này nhất quyết nuôi lấy bộ râu thật đẹp, đẹp hết chê luôn. Dù bà xã có không đồng ý cũng kệ thây bà xã. Cằm mình, mép mình, má mình, râu mình mình nuôi có hao đi tý thịt của ai đâu mà cấm người ta cơ chứ? Ai nuôi râu cũng đều có mục đích cả. Mỗi người, mỗi khuôn mặt nuôi một bộ râu khác nhau.


Người nuôi râu để được coi là già dặn làm người khác thấy rễ tin cậy. Người nuôi râu để che giấu đôi môi dày quá cỡ, người nuôi râu để được coi là thông minh bác học; lại có bộ râu để che giấu một kiếm khuyết trên má, trên cằm. Còn mình sẽ nuôi hai râu mép vểnh ghi đông xe đạp cuốc để chứng tỏ ta không sợ vợ. “Chặc chặc”! Bộ râu quai nón của mình sẽ đẹp như râu ông già Noel… Mà râu ông Noel đẹp thì có đẹp nhưng trắng như tuyết. Râu tuyết chỉ trẻ con thích, trẻ con thích râu ông già Noel là do chúng mong lễ giáng sinh để hy vọng được ông già Noel đến chia quà và được nghỉ học đi chơi. Trẻ con thích quà, thích nghỉ học để đi chơi, đó là lý do chúng thích râu ông già Noel! Còn râu mình ý à, cứ là các em trông thấy đều chết mê chết mệt. “Rậm râu sâu mắt đắt tiền cũng mua” mà, dân gian chẳng định cái nghĩa thế sao! Chiều qua đi gội đầu thư giãn, vừa bước vào cửa hiệu gội đầu mấy em tiếp viên đã nức nở khen: “Anh có bộ râu đẹp nhất thế giới đấy anh ơi!” Ấy là các em quen mồm nói quá lên chứ râu mình nhất thế giới sao được. Mình nuôi ba tháng mà các em đã khen, nếu nuôi ba năm hay ba mươi năm chắc chắn đẹp nhất thế giới thật, sẽ được ghi vào sách Ghi nét cho mà xem. Vậy mà vợ mình chẳng bao giờ khen lấy một câu, tinh thấy mụ chê ỏng chê eo: “Gớm chết đi được, râu ria rậm rì, tóc tai bơm xờm lút gáy trông như đười ươi vườn thú Thủ Lệ”. Lúc thì mụ bảo như con gâu, lúc bảo như người rừng, nhớ ra con vật nào mụ cho con vật đó giống chồng luôn có đau không?

Ngó sang hàng xóm mà thèm. Chồng người ta được tự do làm thơ, tự do uống bia uống rượu, tự do bồ bịch tứ lung tung chẳng sao, đằng này mình nuôi mỗi bộ râu cứ bị cự nự. Phen này quyết không sợ, cứ nuôi râu, để râu đấy!  “Chuyện lạ đó đây” trên báo người ta từng kháo ầm lên rằng: bên nước ấn Độ, một ông có bộ râu, vừa rậm vừa dài, thay dây cáp kéo chiếc ôtô thoát khỏi vũng lầy. Thế giới hàng năm người ta tổ chức những cuộc thi râu ăn giải mấy vạn đôla cùng chiếc cúp vàng đẹp long lanh ấy chứ. Đầu thập kỷ 80 thế kỷ 20, ở thành phố Gôvegiơđa (Bungari) người ta đã thành lập Hội những người để râu. Hội này có điều lệ, có ngày kỷ niệm hẳn hoi. Người ta thường gọi Gôvegiơđa là khu đặc biệt về râu. Các hội viên rất tự hào về những bộ râu bắt chước các nhân vật nổi tiếng thế giới như Dumas, Garibaldi, Victor Hugo, Sác lô... còn nước mình chậm trễ quá đi, hầu như hội gì cũng có, chỉ Hội những người nuôi râu là chưa!

Mà mẹ thẽm nhà mình cũng lạc hậu bỏ xừ, cứ thích chồng lúc nào cũng mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao để thứ bảy, chủ nhật đèo đi chơi. Lúc thăm họ hàng đằng nội, khi thăm họ hàng đằng ngoại, thăm bạn bè, đi diễu phố, còn nuôi râu nhất quyết không nghe, không cho. Mấy ai được trời phú cho bộ râu muợt, đen nhánh đẹp như râu mình. Các anh râu ba chòm, râu trê, râu cầy, râu cáo, râu láo nháo ngó thấy râu mình đều ngả mũ xin chào mà buồn ngơ ngác!

Vợ với chả nợ, lạc hậu bỏ xừ, có của quý trong tay mà không biết quý, bỏ vật bỏ vạ bỏ phí bỏ hoài người ta còn dẻo mồm kỳ thi, chê bai rẻ rúng bộ râu là không ai bằng. Lần trước nuôi bộ râu dài được mười mấy phân, vê đã sướng năm đầu ngón tay, đêm nằm cạnh, tưởng thị thích, chạm khẽ vào má để yêu thị, nào ngờ thị huých cho một cái, đạp thêm một cái làm mình bắn ra tận mép giường, kèm thêm câu riết róng: “Râu ria rậm như chổi sể chà lên má người ta bố ai chịu được”. Hết cơn riết róng thị quay ngoắt vào tường vơ gối bịt kín mặt rồi ngáy pho pho mặc kệ chồng nằm trơ một mình vê râu. Người Hà Nội chính gốc mà chẳng biết chiều chồng lấy tý tẹo, thua cánh vợ quê. Chồng họ nuôi râu dài tới đầu gối họ cũng mặc kệ. – “Cho hắn để râu thoải mái, râu ria rậm rạp hắn sẽ bị già khú đế, mấy mụ gái goá khỏi xí xớn ăn trộm tình!”

Ápganixtan người ta có cả đội quân rậm râu. Từ quan đến lính anh nào cùng râu ria rậm rịt xồm xoàm, họ đánh đâu thắng đấy, làm cho đội quân không râu thua chạy bét tĩ lòi dom, họ dành được chính quyền, thành lập một nhà nước toàn những người rậm râu, làm cho hai cường quốc hạt nhân liêu xiêu mấy chục năm trời với lối đánh du kích râu ria tức anh ách của họ. Họ doạ sẽ thống trị cả thế giới để bắt đàn ông toàn thế giới nuôi râu như họ!
Giải thích mãi mà bà xã cố tình chẳng chịu hiểu ra, còn đòi khai thông nến văn hoá thế giới cho chồng bằng cách viện dẫn chuyện một ông vua nước Nga thế kỷ 17 ghét đàn ông để râu như mụ. Ông ta coi việc đàn ông để râu là ngu dốt, mất vệ sinh, ông vua đó bắt mọi đàn ông phải cạo sạch râu không thì phạt nặng. Kẻ nào bị phạt một lần mà vẫn không chịu cạo râu là ông bắt đeo tấm biển trước ngực dẫn đi bêu phố với dòng chữ “Râu ngu dốt, mất vệ sinh”! Cứ ngỡ mụ ít nghe đài, ít xem tivi, bị nghèo thông tin văn hoá thế giới, không ngờ mụ cũng hiểu biết ra phết. Nhưng chỉ mới hiểu có một nửa sự đời thôi. Mụ ta không biết trên thế giới toàn thờ những ông rậm râu cả. Vĩ nhân có những phát minh, học thuyết làm văn minh cho nhân loại được tôn thờ đã đành, học thuyết còn đang thử nghiệm, chưa biết nhân loại có chấp nhận hay không, đã vội vơ vào mà ngộ nhận, biến những ý tưởng về công bằng xã hội còn nằm trên giấy thành ra “chúng ta chấm dứt chế độ nô lệ của ông chủ này để mai chúng ta lên làm ông chủ khác”(*). Mấy bác hủ nho hoắng lên tưởng sẽ làm cho dân nước mình được hưởng sung sướng bằng thứ bánh bao nhân cải bắp sấy khô chiên bơ! Hồi chiến tranh biên giới phía Bắc, bắt được tù binh Tàu, thấy thắt lưng lính Tàu đeo bên sườn một bao thằng lẵng, ngỡ tưởng lính Tàu có loại vũ khí mới . Hoá ra túi ngô rang lương khô thủ bên bìu. Dạ dày đang quen tiêu hoá một hạt cơm cõng ba mảnh ngô xay, đi sực phó mát mỡ cừu bị Tào Tháo đuổi cho chạy gie kèn vẫn chưa sáng mắt ra? Vẫn cứ giai cấp công nhân làm chủ! Vâng, làm chủ? Hàng vạn người thuộc giai cấp công nhân kéo nhau ra nước ngoài làm thuê để được làm ông chủ chắc?

Nước Tàu có bộ ba Tam Đa, râu ông nào cũng buông dài chấm rốn. Ba ông Đa này chẳng là vua, chúa, chẳng phải nhà văn, nghệ sĩ, nhà triết học, nhà khoa học, chẳng có phát minh sáng chế, hay học thuyết gì cống hiến cho nhân loại, chỉ là ba ông lão cao tuổi biết ăn biết ở nên có phúc có phần, được người Tàu tôn kính như thánh, được nặn thành tượng sứ xuất cảng sang các nước cạnh Tàu, trong đó có cả nước ta đem thờ sang trọng trên cả tổ tiên mình. Cứ nhìn lên các ban thờ trong nhiều nhà mà xem. Ảnh cụ ngũ đại, ảnh cụ tứ đại nhà mình chẳng thấy thờ lại đi thờ tượng sứ Tam Đa nhập khẩu từ Tàu về?
Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, lý do vì sao tôi thích nuôi râu ư, vì cái điều lệ bất thành văn ở quê mình xưa nay. Mỗi khi được mời về quê dự tiệc:
-  Đám cỗ ăn hỏi, cỗ cưới, cỗ mừng thọ, cỗ đám ma, cỗ bốc mả, cỗ giỗ cố tổ ông bên nội, cỗ giỗ cố tổ bà bên nội, cỗ giỗ cố tổ ông bên ngoại, cỗ giỗ cố tổ bà bên ngoại, cỗ giỗ ông nội, cỗ giỗ bà nội, cỗ giỗ ông ngoại, cỗ giỗ bà ngoại, cố giỗ bà cô, cỗ giỗ ông cậu, cố giỗ ông bác, cỗ giỗ bà dì… cỗ cung hoá vàng, cố đầy tháng đầy năm con, cỗ mừng sinh nhật, cố mừng người lên đường ra nước ngoài làm thuê, cỗ tiễn con tiễn cháu lên đường làm nghĩa vụ quân sự, cỗ mừng con cháu trong họ ngoài làng đỗ vào đại học, cố động thổ xây nhà, cố đổ mái, cất nóc nhà, Cỗ mừng về nhà mới, cỗ mừng người đi làm ăn xa lâu ngày hồi hương, tiệc hội đình, tiệc hội chùa, tiệc ông lên chức, tiệc bà về hưu...

Kín lịch vì cỗ bàn như thế đây. Mà cỗ nào, tiệc nào khi đi dự, ai đi mồm không bao giờ? Đi đám nào chả phải thủ theo phong bì, chai rượu, cân cam, cân táo và hộp bánh, hay hộp kẹo. Nếu không nuôi râu dù ông có năm sáu mươi tuổi thì cũng sẽ bị xếp ngồi cùng mâm với đám bố cu, bố đĩ căm nhẵn như chùi. Chưa có râu nghĩa là ông vẫn chưa già, chưa già nghìa là ông chưa trải việc đời, chưa trải việc đời mà ngồi chung mâm với người có râu thì có chuyện gì mà góp! “Xuống mâm dưới bốc phét với đám bố cu, bố đĩ kia!”. Nuôi râu còn được cái lợi thứ hai mới là quan trọng. Được kết nạp vào Hội... được hiệp thương cắt đặt giữ chức sắc này nọ trong làng, được ngồi chiếu trên có phần xôi thịt, hội hè đình đám có miếng vào miếng ra, lúc làng tu tạo đình, chùa, điện, miếu còn được cử làm chân trông coi kỹ thuật xây dựng, công vài chục nghìn đồng mỗi ngày ấy chư! Nhiều lợi lộc thế mà mình nuôi râu cứ bị bà xã cấm có ức không cơ chứ! 

Y nuôi đẫy một năm bộ râu đã trường đến rốn. Hôm ấy được mời về quê dự đám cưới; bởi mắc bận nuôi bộ râu, lâu y chưa về quê. Y diện bộ đẹp, vác bộ râu về làng với hy vọng lần này được ngồi mâm trên. Không ngờ, ở làng đã thực hiện nếp sống văn minh, xoá tục ăn uống rượu chè. Cưới hỏi bây giờ bằng tiệc trà mà vui, đôi trẻ rất hân hoan hạnh phúc. Đám ma không còn lệ mâm cao cỗ đầy như xưa, vẫn được cả làng cả xóm đi đưa đông đúc, mỗi người ăn một miếng trầu, ai nghiện thì hút điếu thuốc lá, vẫn trang nghiêm, tôn kính người quá cố. Thấy mình lạc lõng giữa nếp sống mới ở quê. Y vội lảng đi tìm thợ cắt tóc...

----------

(*) Nhại ý một câu văn của B.Sô. Nguyên văn: "Giờ đây, chúng ta tuyên bố là không bao giờ làm nô lệ, vậy thì chúng ta sẽ chấm dứt được chế độ nô lệ khi nào chúng ta không bao giờ làm ông chủ..."
XEM BÀI TRƯỚC XEM BÀI SAU TRANG CHỦ