Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Chuyện kể của người mua đồng nát (Phần 5 : Cúng vong hồn chó)

Gần nơi bọn em ở trọ có một nhà thơ. Ấy là nghe bác chủ nhà thường chào anh ta như vậy mỗi khi gặp ngoài đường, chứ em đâu dám to gan làm quen. Một con nhà quê mua đồng nát như em, nhà thơ ai người ta thèm quen. Mỗi khi có vỏ lon bia, hộp đựng rượu hay đồ đồng nát gì gọi bán cho bọn em bọn em còn phải mặc cả rều bọt mép mới mua được một mớ. Quen em có mà nhà thơ xí hổ chết.


       Một đêm, bọn em đang ngủ ngon giấc say, bỗng giật mình tỉnh thức vì những tiếng chuông, mõ, tiếng tụng kinh, tiếng đọc văn "Chiêu hồn thập loại chúng sinh" của cụ Nguyễn Du do một ông thày cúng giọng nghe ngòn ngọt, êm như rót mật vào tai, lúc trầm lúc bổng thống thiết làm chúng em mê mê tỉnh tỉnh nghe mà muốn siêu thoát lên cõi Niết Bàn cho thoát đời đồng nát luôn. Nghe lâu lâu, bùi tai bọn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau ngủ dậy chẳng còn nhớ đêm qua nhà bên người ta cúng bái gì nữa, mỗi đứa làm một gói mì ăn liền ngâm nước sôi cho ấm bụng rồi quang gánh đi chợ.  Đến trưa em về sớm nấu cơm (hôm ấy là phiên em), thấy bên nhà, nhà thơ xe máy, ôtô đậu kín ngõ, lũ lượt bao nhiều là người. Phải có người giữ xe. Thấy lạ, em bèn “dũng cảm”, rón rén đến để “thực mục sở thị” xem bên ấy có đình đám gì. Đến sát một cậu thanh niên trông xe, em tò mò hỏi:
       - Cậu em ơi, bên nhà thơ có việc gì mà đêm qua cúng lễ linh đình, giờ lại khách khứa đông thế, hả cậu?
       Cậu ta quắc mắt, quát:
       - Hỏi làm gì, xin vào vét đĩa à?
       Em xí hổ quá, tự nhiên đi vô duyên hỏi han linh tinh để người ta hiểu lầm mình xin vét đĩa! Không dám nói năng gì gì nữa, em lẳng lặng lảng về nấu cơm tiếp.
       Xong việc, để đấy chờ ba đứa bạn về cùng ăn. Trong khi chờ đợi em tò mò ra đầu ngõ đứng. Gặp một bác nam giới cũng hơi già già đang chới với đứa cháu khoảng hai ba tuổi. Em tò mò (lại tò mò) hỏi:
       - Bác ơi, nhà thơ có việc gì mà cúng lễ từ 12 giờ đêm qua, giờ lại khách đến ăn uống đông ghê thể nhỉ?
       Bác ta tủm tỉm cười:
       - À, nhà thơ làm lễ cầu siêu vong cho lũ chó ấy mà.
       Nghe lạ tai, em hỏi lại:
       - Chó gì mà quý thế ạ? Chó ngao Tây Tạng hay chó lài Bắc Hà của nhà anh ấy bị chết hả bác? Mọi hôm đi qua cửa cháu có thấy chó ngao chó lài gì đâu?
       - Không phải chó chết, mà là lễ cầu siêu cho vong hồn những con chó mà khi chưa thành nhà thơ chú ấy giết thịt bán quán thịt cày bảy món ở quê! - Bác ta giải thích.
       - Thế là thế nào ạ? Mổ thịt chó là chuyện thường ngày của dân nước Nam ta; vong chó, vong lợn, vong trâu, vong bò xưa nay có ai cúng bao giờ ? - Em dớ dẩn nói thế!
       - Là hồi chưa thành nhà thơ chú ấy bán thịt chó, giết nhiều chó quá, giờ chú ấy sợ oan hồn chó về báo oán, làm không ra nhiều thơ nên lễ cầu siêu vong hồn cho chó được lên cõi Niết Bàn, khỏi chúng về quấy phá việc làm thơ của chú ấy. Dân đồng nát nhà cô đầu óc ngu lâu bỏ mẹ đi, có thế mà giải thích mãi cũng không hiểu ra? Không trách nhà cô cứ mãi đời chè chai đồng nát là phải!

HXH
XEM BÀI TRƯỚC XEM BÀI SAU TRANG CHỦ