Tôi
cũng là nhân viên văn phòng có thâm niên ở một cơ quan. Chúng tôi đã từng ngồi
nát năm ghế mây, bảy ghế gỗ, ba ghế sắt thời bao cấp. Ghế mây, ghế gỗ ngồi đến
nát ra nói các bạn còn có thể tin, ghế sắt mà nát được ư? Vâng, ghế sắt thì nát
sao được. Nghe thế các bạn cho là tôi nói dóc! Tôi thề, không nói dóc tí tẹo
nào.
Xin lỗi, chuyện sau đây chẳng liên quan gì đến
ghế, đến bàn, vui miệng tôi kể đại cho vui. Như đã nói ở trên: Tôi làm nghề văn
phòng theo đúng nghĩa, không như các ông làm nghề văn phòng cấp thủ trưởng! Vì
tôi chưa bao giờ được oai vệ ký vào bất cứ thứ giấy tờ gì như các ông, bà làm
nghề văn phòng là thủ trưởng, ngoại trừ tháng hai lần ký sổ lĩnh lương. Vậy,
tại sao văn phòng nơi tôi làm việc bị hỏng nhiều ghế đến thế ư? Tổn hao cho
công quỹ quá? Có người sẽ nghĩ tôi là thằng ky bo, tiết kiệm ăn quà sáng, ngồi
làm việc, đói… gậm ghế ra ăn? Kệ thiên hạ nghĩ hươu nghĩ vượn, nghĩ dơi nghĩ
chuột gì thì nghĩ, bụng con người làm sao tiêu hoá nổi mây, gỗ, sắt mà sợ người
ta nghĩ vớ vẩn, đổ oan cho mình?
Ngày xưa các cụ thấy con cháu mải miết làm việc
gì đó cho là vô ích, liền mắng: “Từ nay mài (vật đó) ra cơm ra gạo mà
ăn nhé!” Vậy mà cơ quan tôi có ông thủ trưởng mài được cái thứ vô ích ra để
ăn đấy. Không những ra cơm ra gạo, ông ta còn mài nó thành đất, thành nhà,
thành vàng thành đô la, thành nhiều tài sản quý là khác.
Hồi còn là nhân viên văn phòng thường thường,
chữ ký của ông ta cũng vào lại thường thường con lươn con chạch rưa rứa chữ ký
của đám nhân viên quèn chúng tôi vậy cả. Khi được đề bạt ngồi vào ghế thủ
trưởng, ông mải miết ngày đêm tập ký cho chữ ký thật đẹp, thật bay bướm. Vớ
được vật gì ông tập ký lên vất ấy, từ tờ giấy trắng, tờ báo, mảnh giấy gói, mẩu
giấy xi măng, bất cứ thứ gì có thể ký thành chữ là ông tập ký luôn tay. Vài
tháng sau chữ ký ông ta rồng bay phượng múa tối mắt chúng tôi luôn. Nét khởi
đầu vồng tớn rõ to, vào nét thứ hai đều đều một đoạn, đến nét cuối ông cho cong
vút hình câu liêm, trông giống hình dây mai xo gánh hai đầu hai cái bếp điện,
ưng ý rồi ông đem khoe, ý đe trước chúng tôi:
- “Các cậu thấy chữ ký của tớ có đệ
nhất tiên hạ không, vừa thoáng tiền vừa nở hậu... cứ gọi là bền trước vững sau
mãi mãi".
Thời ấy thủ trưởng ký bất cứ thứ giấy tờ gì,
đơn giản chỉ vì trách nhiệm. Anh là thủ trưởng, nhiệm vụ của anh là ký vào
những chứng từ, những bản hợp đồng đám nhân viên chúng tôi đã làm việc đi làm
việc lại với đối tác B C D, khâu cuối cùng thủ trưởng chỉ ký là xong. Ký xong,
hút vui với nhau điếu thuốc. Điếu thuốc Sông Cầu đã là sang, tất cả vì nhiệm
vụ, anh người ký, tôi người thực hiện. Thời đại tiến triển, nâng bao thuốc Sông
Cầu lên bao Vilataba. Tiến thêm tí nữa; đầu thập kỷ 90 thế kỷ 20 cao thành bao
ba số 5 (555); cuối thập kỷ 90 là ... chiếc phong bì rồi giữ hủ tục phong bì
dài dài sang thế kỷ 21. Cái phong bì ấy đầu tiên mang ý nghĩa tế nhị: Vui vẻ
bữa ăn trưa. Dần dà tiến lên cho kịp thời đại tên lửa vượt Đại Dương, ngoài phong
bì kèm thêm bữa tiệc ở nhà hàng hay khách sạn, quán Karaokê có thêm món
vitaminE... tươi mát tráng miệng.
Bây giờ thì… chữ ký của ông ra tiền, ra đất, ra
cửa cao nhà rộng... ông mua bảo hiểm, ông đăng ký bản quyền cho cái chữ ký của
ông mãi tận... tít trên “công ty” ô dù... bền vững lắm, đố thằng nào bẩy nổi
chữ ký của ông đi. Mỗi khi cầm bút ký một chữ là đều có giá của nó. Ông chẳng
ký không cho ai bao giờ. Thế mà gần đây, thằng cháu nội của ông nó dám hỗn
láo... Một hôm, mặt buồn rười rượi đem cuốn học bạ đến nhờ ông ký dưới phần
nhận xét của cô giáo chủ nhiệm để chứng minh việc gia đình đã xem lời ghi nhận
xét của cô về việc học hành chểnh mảng, bỏ tiết, bỏ buổi học của nó. Vì sợ bố
mẹ biết việc bỏ học nhiều ngày trong học kỳ, nó đến nhờ ông nội ký thay. Quen
như mọi lần cầm bút ký ở cơ quan, ký cho thằng cu cháu xong, ông viết lên mảnh
giấy con số 4, và tám con số 0 (không) kèm sau (40.000.000) đưa cho cháu
và kèm nụ cười tươi như lúc ký duyệt ở cơ quan:
- Về bảo bố mẹ cháu đem trả ông bốn mươi triệu
đấy nhé!
Thằng cháu tròn xoe mắt nhìn hau háu vào cái
bút máy nắp vàng trong tay ông nội một lúc, rồi nó hỏi:
- Sao bố cháu phải trả ông nhiều tiền thế?
- Mỗi chữ ký của ông có giá trị như thế khi ông
ký ở cơ quan đấy.
Thằng cháu ngẫm nghĩ một lúc rồi hớn hở
bảo ông:
- Ông ơi, thế thì cháu không đi học nữa đâu!
Đến lượt ông nội tròn xoe hai mắt nhìn lại nó:
- Sao thế?
Nó nhanh nhảu:
- Cháu chỉ học một chữ ký của ông nội thôi, ông
dạy cháu ký thật đẹp vào… ông
nhé!